Cùng chơi game My Kingdom để nhận vé xem phim My Kingdom miễn phí nhé!


Tháng 9 này, BHDfilmfan chúng ta sẽ cùng chào đón năm học mới với bộ phim vô cùng đình đám – My Kingdom với sự xuất hiện đồng thời của cả 3 thần tượng nổi tiếng Han Geng, Ngô Tôn và Từ Hy Viên nhé! Không những thế, chúng ta không chỉ xem phim không đâu, mà còn có thể vừa chơi game vừa xem phim đấy!

Phim My Kingdom – Đại  Võ Sinh huyết chiến sẽ được phát hành vào ngày 16/9 tại  TP.Hồ Chí Minh và ngày 7/10 tại  Hà Nội, vì thế ngay từ lúc này, các bạn hãy nhanh chóng cập nhật game “My Kingdom” vào list game hàng ngày của mình và gửi những điểm số cao kỉ lục của các bạn vào email bhdfilmfan@gmail.com cho chúng tớ nhé. Mỗi tuần chúng tớ sẽ chọn ra bạn có điểm số cao nhất và gửi tặng bạn đó 1 vé xem phim My Kingdom – Đại Võ Sinh huyết chiến miễn phí dành cho 2 người. Nhắc lại là vé dành cho 2 người – vé miễn phí và có thể xem vào bất cư thời gian nào bạn muốn đấy nhé! >.<

CÁCH THỨC THAM GIA

Các bạn hãy vào link web game theo địa chỉ sau:

http://www.celestialpictures.com/game/mykingdom.asp

Game này các bạn có thể chơi trực tiếp trên website hoặc có thể download App để chơi trên Ipod/Iphone hoặc  Ipad của mình nhé!

Game My Kingdom là một game khá đơn giản và theo một mô – típ rất quen thuộc với tất cả chúng ta – đó là nhanh tay nhanh mắt. Nhưng không vì thế mà các bạn có thể dễ dàng đạt được điểm cao đâu nhé! Hãy cố gắng hết sức để đạt được điểm số cao nhất, sau đó chụp lại màn hình có điểm số của bạn và gửi về email bhdfilmfan@gmail.com cùng với thông tin cá nhân của bạn, như vậy là các bạn đã có cơ hội dành vé xem phim miễn phí rồi nhé >.< Thật đơn giản phải không nào :”)

Chúng tớ sẽ liên tục cập nhật điểm số của các bạn ngay khi chúng tớ nhận được mail. Vì thế hãy theo dõi thật thường xuyên blog này nhé, nếu không cẩn thận thì đối thủ của bạn sẽ vượt điểm số của bạn mà bạn không biết đấy >.<

Đại Võ Sinh – sức hút được chứng minh từ những tên tuổi bậc nhất


Đại Võ Sinh là một bộ phim võ thuật. do Hồng Kim Bảo tham gia chỉ đạo võ thuật. Andre Morgan, người nổi tiếng với Perhap Love, The Warlords, Million Dollar Baby, Môn đồ…, là người sản xuất; còn biên kịch hàng đầu của Trung Quốc Trâu Tịnh Chi viết kịch bản, cùng với sự diễn xuất của dàn diễn viên: Hàn Canh (Han Kyung), Ngô Tôn, Từ Hy Viên. Đạo diễn Cao Hiểu Thông cho biết: “Tổng số tiền đầu tư vào phim này rất lớn. Câu chuyện lấy Dân quốc làm bối cảnh. Trong phim sẽ có rất nhiều cảnh đánh nhau. Bộ phim này là một thử thách hoàn toàn mới mẻ đối với tôi.”

Đạo diễn Cao Hiểu Thông trước đó đã bày tỏ rằng cả vốn dàn dựng và nhà sản xuất đều đến từ Hollywood, và kịch bản được viết bởi Trâu Tịnh Chi. Trâu Tịnh Chi cho biết, 7 năm trước ông đã nảy ra ý tưởng về bộ phim và mất khá nhiều thời gian để sửa đổi nó. Andre Morgan bộc lộ rằng đây là một trong những kịch bản hay nhất mà ông được đọc trong hơn 40 năm trong nghề của ông. Câu chuyện nói về những người trẻ tuổi có ước mơ, kiên cường, có tình bạn, tình yêu, sự phấn đấu và đấu tranh, có thể nói những người trẻ tuổi của cả thế giới đều có thể hiểu và thích câu chuyện này.

“Lần đầu tiên tôi được đọc kịch bản bộ phim này, tôi đã cảm thấy rất cuốn hút, sau đó, tôi được biết người mang tới sáng kiến về câu chuyện này là Cao Hiểu Thông. Trong mắt tôi, Cao Hiểu Thông là một đạo diễn rất hiếm gặp trong giới điện ảnh Trung Quốc, vô cùng hiểu bản thân, đồng thời lại rất vui lòng lắng nghe ý kiến của người khác và nhu cầu của thị trường. Tôi đã yêu cầu ông ấy vẽ ra cách ông quay bộ phim này, ông đã cùng với một họa sĩ của Hollywood vẽ ra hơn 1500 bối cảnh quay phim. Sau khi xem xét kỹ càng, tôi thấy rằng ý tưởng của Cao Hiểu Thông rất sáng tạo, ông đã chuẩn bị mọi thứ một cách đầy đủ rồi.”

Nội dung phim Đại Võ Sinh – My Kingdom.


“Đại Võ Sinh Huyết Chiến” lấy bối cảnh Trung Quốc những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, khi triều đại Phong kiến cuối cùng của Trung Quốc (nhà Thanh) chuẩn bị sụp đổ. Trong bối cảnh bạo loạn nổ ra ở khắp nơi, Hoàng thân nhiếp chính đã ra lệnh tru di toàn bộ gia tộc họ Mạnh. Trước khi bị chém đầu,vị trưởng tộc đã có lời nguyền rằng bất kỳ người họ Mạnh nào còn sống nhất định họ sẽ báo thù.

Tại pháp trường, trong lúc chờ đến lượt bị hành hình, cậu bé 5 tuổi Mạnh Nhị Khuê  bỗng cất cao tiếng hát hùng hồn nhưng cũng đầy ai oán. Giọng hát trong trẻo và cao vút của cậu bé đã lọt đến tay sư phụ Dư Thắng Anh (Nguyên Bưu đóng) và cậu học trò 7 tuổi Quan Nhất Long. Dư Thắng Anh đã ra tay cứu cậu bé Mạnh Nhị Khuê – hậu nhân duy nhất còn lại của dòng họ Mạnh và đem về dạy dỗ.

Nổi tiếng là một võ sư tài nghệ xuất chúng của làng Kinh kịch ở Bắc Kinh lúc bấy giờ, Dư Thắng Anh là người duy nhất được Hoàng thân nhiếp chính phong tặng bảng vàng “Võ sinh Thái Đẩu”. Đây là danh hiệu cao quý nhất mà các võ sư Kinh kịch đều khao khát và muốn sở hữu. Chính vì vậy mà nhiều võ sư đã tìm đến Bắc Kinh để thách đấu với Dư Thắng Anh hòng đoạt bảng vàng, trong đó có Nhạc Giang Thiên (Vu Vinh Quang đóng) – một võ sư Kinh kịch nổi tiếng ở Thượng Hải.Trong lúc giao đấu, vì cứu cậu học trò Quan Nhất Long, Dư Thắng Anh đã để thua họ Nhạc. Kết quả: ông phải bẻ gãy ngọn giáo của mình, không được biểu diễn trên sân khấu và giao bảng vàng cho Nhạc Giang Thiên.

15 năm sau, dưới sự chỉ dạy của Dư sư phụ, Quan Nhất Long (Ngô Tôn đóng) và Mạnh Nhị Khuê (Hàn Canh đóng) nay trở thành hai võ sinh nhạc kịch đầy triển vọng. Cả hai quyết định xuống núi, đến Thượng Hải để tìm lại bảng vàng “Võ Sinh Thái Đẩu”, rửa hận cho sư phụ.

Khi đếnThượng Hải, cả hai đã gặp và đánh bại Nhạc Giang Thiên khiến ông ta vì quá uẩn ức và xấu hổ mà tự vẫn chết.Sau khi đánh bại họ Nhạc, cả hai quyết định ở lại đoàn hát của ông và trở thành hai ngôi sao chủ chốt trong đoàn. Cũng tại đây cả hai đã gặp cô đào hát xinh đẹp Tịch Mộc Lan (Từ Hy Viên đóng) – vốn là vợ sắp cưới của Nhạc Giang Thiên. Sự gặp gỡ định mệnh này đã khiến cuộc đời cả ba bị cuốn vào vòng xoáy nghiệt ngã của ái tình, dục vọng, lừa dối và phản bội…Để rồi, tất cả đều kết thúc bằng những bi kịch đáng thương…

[Vietsub trailer] Đại Võ Sinh – My Kingdom


Khởi chiếu từ ngày 16/9 tại TP.HCM và 7/10 tại Hà Nội.

Mọi thông tin chi tiết xin xem tại:

WordPress: https://bhdfilmfan.wordpress.com
Hoặc facebook: http://www.facebook.com/pages/BHDfilmfan

Lịch chiếu Quán trọ thần tài (Treasure Inn) tại rạp Platinum Cineplex từ ngày 12 – 18/8/2011


Rạp Platinum Cineplex

Tầng 4-5 Trung tâm thương mại The Garden – Mễ Trì – Từ Liêm – Hà Nội

Website: http://www.platinumcineplex.vn/index.php?lang=vi

Lịch chiếu phim “Tuổi 19” tại rạp Platinum Cineplex từ ngày 12 – 18/8


 

Rạp  Platinum Cineplex

Tầng 4-5 Trung tâm thương mại  The Garden – Mễ Trì – Từ Liêm – Hà Nội

Website: http://www.platinumcineplex.vn/index.php?lang=vi

Tuổi thơ ốm yếu của Lương Mạnh Hải.


Tuổi thơ của anh chàng gắn liền với bệnh viện, với kim tiêm, với những viên thuốc nén và những thang thuốc Bắc.

Tôi biết Lương Mạnh Hải với tư cách là…đồng nghiệp vì khi ấy anh làm phóng viên cho một tạp chí về giải trí. Đùng một cái thấy Hải đi đóng phim, bắt đầu là Nữ tướng cướp, rồi Hồn Trương Ba da hàng thịt và loạt phim truyền hình của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Hải là người dễ gần, cách nói chuyện cũng khá thoải mái và thẳng thắn, như Hải đã “bỏ nhỏ” rằng “Nếu không nhận lời viết tự truyện cho Mực Tím thì những bí mật này tôi sẽ chẳng bao giờ kể với ai đâu”…

1. Bố mẹ tôi có hai người con trai. Nếu như anh trai tôi khỏe mạnh bao nhiêu thì tôi lại yếu ớt bấy nhiêu. Tên của tôi không phải bố mẹ tôi đặt, mà là do…bác hộ lý đặt hộ. Hôm sinh tôi ra, bố mẹ tôi đang loay hoay không biết đặt tên gì thì bác hộ lý mới nhanh miệng hỏi: “Thằng anh nó tên gì?”. Khi biết anh tôi tên Quân thì bác nói cứ đặt tôi tên Hải, ghép lại thành… hải quân cho nó có uy một chút. Và để tăng thêm “nội lực”, bố mẹ lót thêm cho tôi chữ “Mạnh”. Nhưng tôi lại… yếu như sên. Mặc dù đẻ tôi ra trông rất bụ bẫm cứng cáp nhưng chỉ được 8 tháng là tôi bị lên sởi, sau đó biến chứng qua viêm phế quản. Người tôi lúc nào cũng quặt quẹo, các cụ nói “ho hen kèn cựa” thế nào thì tôi y xì thế ấy. Nghe mẹ tôi kể lại thì năm một tuổi tôi bị viêm phế quản nặng lắm, lần đó nếu cứu không kịp có lẽ tôi đã đi…chầu ông bà từ lâu.

Tuổi thơ của tôi gắn liền với bệnh viện, với kim tiêm, với những viên thuốc nén và những thang thuốc Bắc. Hết Đông y tới Tây y, cứ thế mẹ bồng bế tôi chạy hết bệnh viện này tới tiệm thuốc nọ. Nhưng sức khỏe tôi chẳng khá hơn là bao. Người tôi vẫn quặt quẹo và thiếu sức sống.
Năm tôi học lớp 1 thì gia đình cho đi tắm biển Sầm Sơn, sau lần tắm biển ấy thì tôi bị…suy thận. Bác sĩ bảo người tôi đã yếu mà còn ngâm nước lâu nên thận nảy sinh vấn đề. Thế là gần 2 năm trời tôi phải ăn những món ăn nhạt thếch không có mắm muối như đậu phụ, cật, thịt luộc, cháo trắng… Mặc dù nhà tôi chẳng khá giả gì nhưng hễ có món ăn ngon thì tôi luôn được ưu tiên vì tôi “bé nhất và còm nhom nhất”. Cũng may mẹ tôi là y tá nên bà rất biết cách chăm bẵm đứa con trai lắm bệnh này…

2. Hồi nhỏ trông tôi rất trắng trẻo nhưng là trắng xanh, gân guốc dưới da cứ thế hiện rõ mồn một. Thân hình tôi đã xanh xao lại còn gầy đét như que củi, nhìn bộ dạng ấy nhiều người cho rằng “thằng này dễ bắt nạt lắm đây”. Và tôi bị bắt nạt thật, toàn tụi đầu gấu trong trường “nhắm tôi” mà ra tay. Những năm tôi học cấp 2 mỗi lần đi vệ sinh tôi đều bị bọn đầu gấu chặn ngay trước cửa toilet, bắt nộp 200đ chúng mới cho đi. Những hôm không có tiền tôi phải “khất” đến hôm sau đưa cho bọn chúng, riết rồi khi đi học tôi luôn ở trong tâm trạng “chẳng biết hôm nay mình có bị ai bắt nạt nữa không?”

Lên cấp 3 tình hình cũng chẳng khả quan hơn, lần này thì tôi bị bọn đầu gấu… ngoài đường chèn ép. Hồi đó tôi đi học bằng xe đạp, cứ chạy ngang đường đó thì lại bị tụi nó nhảy lên yên sau bắt chở đi một đoạn, sau đó chúng trấn lột tiền trong túi tôi. “Con giun xéo mãi cũng phải quằn”, bị ép vài lần tôi bắt đầu nghĩ cách. Trong lúc bọn đầu gấu nhảy lên yên sau, tôi giả bộ kêu í ới mấy người đi đường giống như người nhà của mình, thế là tụi nó sợ quá nhảy khỏi xe của tôi. Thoát nạn!

Tuy nhiên để yên tâm hơn bố tôi tháo luôn yên sau của xe đẹp để “không đứa nào nhảy lên xe mày được nữa”. Bố còn dặn tôi phải chờ nguyên đám bạn đi chung qua con đường đó. Trong khi xe mấy đứa bạn có yên sau để đèo thêm các bạn nữ thì tôi thui thủi đi một mình, thậm chí còn bị mang tiếng là thiếu ga – lăng. Đành chịu vậy chứ biết sao.

3. Tuy èo uột nhưng tôi nổi tiếng là nghịch ngầm và tinh ranh. Năm học lớp 6, khi cô giáo đang giảng bài thì ở dưới tôi hí hoáy vẽ hình nhăng nhít, sau đó chuyền cho mấy đứa bạn “thưởng lãm”. Không hiểu tụi nó chuyền thế nào mà tờ giấy đến tay cô giáo. Cô giận lắm, bắt tôi viết bản kiểm điểm và đưa cho phụ huynh kí tên vào đó. Tôi sợ xanh mặt xanh mày bởi bố mẹ tôi là người rất nghiêm khắc, chuyện đổ bể thế nào tôi cũng bị một trận đòn nhừ tử. Thế là tôi quyết định giả chữ kí của mẹ kí vào bản kiểm điểm và đưa cho cô mà cô không hề phát hiện (chắc tài nhái của tôi hay quá). Sau lần đó, tôi tiếp tục giả mạo chữ kí của mẹ trong việc xin nghỉ bệnh, đóng tiền quỹ v.v. mà vẫn “qua truông” như thường.

Một bí mật nữa là tôi “quay cóp” cực siêu. Tôi không để tài liệu trong hộc bàn rồi lôi ra chéo theo kiểu “cổ điển”, tôi luôn có sự tính toán trước. Ví dụ như cô cho 5 câu về học tôi chỉ học thuộc lòng khoảng 4 câu, câu dài nhất tôi chép sẵn ra giấy và có chừa sẵn một đoạn phía trên để chép đề bài (tôi canh sẵn ở nhà). Đến khi kiểm tra, nếu có câu hỏi tôi chép sẵn, tôi chỉ việc lấy tờ giấy đã chép phần bài làm, “điền” thêm phần đề bài coi như xong 1 câu. Các câu còn lại vì đã học thuộc nên tôi làm cái một, thế là điểm của tôi cao ngất ngưởng.

Nói vậy thôi chứ hồi đó tôi cũng phải học rất nhiều, không hề dám ỷ y vào mánh khóe này. Tôi nhớ lần đó tôi chỉ “bí quyết” này cho thằng bạn thân, chẳng hiểu nó làm thế nào mà khi vừa lôi tờ giấy chép sẵn ra thì bị cô bắt quả tang. Thế là tôi cạch!

4. Tôi thích sưu tầm các tạp chí nước ngoài từ những năm học cấp 2. Tiền mừng tuổi, tiền để dành tôi đều dồn hết vào việc mua tạp chí ngoại. Năm tôi học lớp 8 tôi đã bị bố mắng té tát chỉ vì dám bỏ ra 135.000đ để mua cuốn tạp chí có thông tin về Marilyn Monroe ở Nhà sách Ngoại văn ngay Bờ Hồ. Tôi học tiếng Anh từ năm lớp 3 vì vậy ngoài việc sưu tập hình thì các cuốn tạp chí còn cung cấp thêm cho tôi thông tin về giới giải trí (thời đó làm gì có Internet mà truy cập). Những tạp chí như Elle, Vogue, Varity Fair, Paris Match, Voicci… tôi chất đống ở nhà, hình ảnh thì tôi cắt ra lưu vào tệp một cách trang trọng. Đơn giản vì tôi thích thời trang, thích nghệ thuật

Sưu tập mãi cũng nhàm, tôi bắt đầu dịch bài và gửi cho báo. Bài báo đầu tiên tôi đăng trên Thời Trang Trẻ nói về “cuộc xâm chiếm của các viên ngọc đen” (người mẫu da màu). Bài được đăng, tôi bắt đầu có động lực viết tiếp. Ban đầu là một, rồi hai, ba tờ báo… tôi gửi bài liên tục đến nỗ chị biên tập bảo “mày gửi ít lại thôi, nhiều quá sao chị đăng kịp” (?!)

Năm cuối cấp 3 là năm học đáng nhớ nhất của tôi. Tôi thi Tú Tài được 52,5 điểm, trong khi đó 54 điểm sẽ tuyển thẳng Đại học. Tôi khóc suốt 1 ngày trời vì sợ thi Đại học mình sẽ rớt, khi ấy bố tôi sẽ đốt sạch bộ sưu tập tạp chí của tôi. Nhưng may mắn là tôi đậu vào Học viện Ngân hàng nhưng nói thật tôi vốn dốt Toán, học để học vậy thôi chứ tôi vẫn “máu” làm báo lắm…

Theo Mực Tím

Những “bi hài kịch” mang tên Lương Mạnh Hải


Khi người ta là võ sĩ quyền anh, người ta rất khó trở thành một ca sĩ. Khi là tiến sĩ, rất khó trở thành một ca sĩ. Điều rắc rối của Lương Mạnh Hải chính ở chỗ ấy. Anh vừa là diễn viên, vừa là giáo sư.

Tôi gặp Lương Mạnh Hải lần đầu tiên cách đây năm, sáu năm. Thời ấy, tôi hay mò tới tạp chí vĩ đại nơi Hải làm việc. Lý do là ở đó có rất nhiều cô xinh, nhiều đến nỗi có lần một cô hoa hậu vào đó chỉ được nhận làm quét dọn.

Cho nên tôi cực kỳ bất ngờ khi vào phòng Điện ảnh (tạp chí chia làm nhiều phòng, ví dụ như phòng áo tắm, phòng dạ hội, phòng đánh đập…) và nhìn thấy một chàng trai da trắng, môi đỏ, dáng như thư sinh, tóc đen láy, giọng nói du dương, đang ngồi cạnh chiếc máy vi tính tối tân: đó là Lương Mạnh Hải.

Về nước da trắng của Hải có khá nhiều giai thoại. Ở cơ quan anh, đã có lần một nữ đồng nghiệp nhìn vào má anh để chải đầu vì tưởng đó là tấm gương. Có lần Hải mặc áo ngắn tay, toàn thể phóng viên đều phải đeo kính đen khi bước vào phòng và đều hô lên: “Trắng gì mà trắng sáng thế?”. Một nhà quảng cáo nhanh nhẹn vồ lấy câu ấy để đưa vô giới thiệu xà phòng, thu về mười triệu đô la.

Về cặp môi đỏ của Lương Mạnh Hải còn nhiều giai thoại hơn. Ở Sài Gòn, lúc gặp một cô gái mặc áo đỏ, bà con sẽ bảo áo cô ta màu cà chua hoặc màu môi Hải. Nếu đấy là chiếc áo mới, họ còn nhấn mạnh là màu môi Hải khi mới tắm xong. Thậm chí, một số bạn bè thân còn gọi đó là “quỷ đỏ” giống như gọi đội Man-chét-tơ.

Đấy là chưa kể hàm răng trắng như sữa của Hải. Một hãng làm kem đánh răng đã hứa đổi cho anh một ngàn chiếc răng vàng nếu Hải tặng răng cho họ. Nhưng Hải chưa đồng ý. Anh chỉ tặng răng cho những nữ sinh viên nghèo chăm học, vượt khó.

Tóm lại, khi mới bước vào căn phòng, vẻ đẹp trai của Hải khiến tôi nghẹt thở. Phần vì khâm phục, phần vì thất vọng do xưa nay tôi cứ chắc chắn chả ai đẹp hơn mình.

Tôi cau có và sợ hãi ngồi xuống, nộp cho Hải một bài báo. Hải đọc trong năm phút đã phát hiện ra tôi viết mười tám chỗ sai, hai mươi hai chỗ không rõ ràng và ba chỗ khả nghi. Tôi ngượng quá và hoảng quá, vì biết rằng sự nghiệp viết báo bịp bợm của mình sắp tới lúc tàn. Tôi bèn rụt rè đưa ra một lời đề nghị khiếm nhã: “Em ôi, em có muốn đóng phim không?”. Hải giương cặp mắt như hai hột nhãn đen bóng nhìn tôi kinh ngạc. Tôi bèn hăng hái gào lên: “Em phải đóng phim, em sinh ra để đóng phim. Em là thứ để nhân dân chiêm ngưỡng chứ không phải bị để phí phạm trong căn phòng dù tráng lệ này?”.Hải chồm lên, nắm cổ áo tôi, dí vào tường, thét: “Anh nói gì?”. Tôi cố vùng vẫy, rồi cố sức thều thào trước khi ngất đi: “Em nên đóng phim. Em nên cứu vớt nền điện ảnh mà anh đã làm cho hư hỏng”.

Kết quả của cuộc gặp gỡ đầy bi tráng, đó là khoảng sáu tháng sau, Hải xuất hiện một cách hiên ngang trong tác phẩm bất hủ nhưng được đón nhận một cách bất công của tôi, có tên Nữ tướng cướp. Tuy anh chỉ có những mười phút, nhưng đó là mười phút bất tử. Tiếp theo, cái gì xảy ra thì cả nước đã biết. Nào Hồn Trương Ba, nào Tuyết nhiệt đớiBỗng dưng muốn khóc… Hải làm cho màn ảnh vỡ tan như bánh tráng dưới gầm xe hơi, và làm cho các nam tài tử Hàn Quốc trở nên thô kệch.

Bởi đã có một lần, đoàn đại biểu nam tài tử Hàn Quốc sang Việt Nam. Hội Điện ảnh cử Hải ra sân bay đón. Vừa nhìn thấy anh, đám tài tử Hàn Quốc xô nhau chạy ngược lên cầu thang, giục máy bay quay ngược trở lại. Họ tuyên bố nếu diễn viên Việt Nam đẹp như thế, tốt nhất họ nên về làm thợ quét vôi.

Điều rắc rối của Lương Mạnh Hải là anh có kiến thức và thông minh. Các nhà biên kịch của chúng ta thì cẩu thả, các nhà đạo diễn của chúng ta thì học qua loa, do hay đưa ra những hình tượng nhân vật lổn nhổn, những tính cách nhớ ngẩn học sáo mòn. Điều ấy đòi hỏi diễn viên muốn tiến xa phải nhắm mắt mà theo, đôi lúc còn phải nhắm cả mồm lẫn mũi. Hải không thế, anh được góp ý, tranh biện và sửa chữa. Anh khiến nhân vật trở thành có đầu trong khi rất nhiều người chỉ muốn có má hoặc… mông. Hơn ai hết, Lương Mạnh Hải thấm thía nỗi bi kịch của một nghệ sĩ xuất thân từ trí thức. Anh không run sợ, mà quyết tâm biến nó thành hài kịch.

Lần gần đây nhất, tôi và Hải đi với nhau cùng một đám nghệ sĩ vào quán ăn khuya ở Vũng Tàu khi tham dự chương trình “Bước nhảy hoàn vũ”. Cả bọn kéo nhau vào quán, ầm ĩ gọi đồ ăn. Cô phục vụ hỏi mọi người ai cần dùng món gì, nhưng không hỏi Hải, dù đã xin chữ ký. Anh ngạc nhiên, cô cười đáp: “Em biết anh ăn cháo. Làm điện ảnh chỉ có ăn cháo mà thôi”.

Theo Bưu điện Việt Nam

[ione.net] Lộ cảnh Lương Mạnh Hải hôn Hồ Vĩnh Khoa.


Lần đầu tiên, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng tiết lộ chi tiết một phần nhỏ kịch bản phim mà anh tâm đắc.

Cảnh diễn ghi lại giây phút nhân vật của Lương Mạnh Hải gặp gỡ và bất ngờ hôn “hot boy” do Hồ Vĩnh Khoa thủ vai.

Dưới đây là cảnh quay trong phim Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt. Cảnh mô tả thời điểm hai nhân vật chính gặp nhau, sau khi Khôi (do Hồ Vĩnh Khoa đóng) từ quê lên Sài Gòn ăn học bị một gã trai với sự giúp sức của Lam (do Lương Mạnh Hải diễn) lừa sạch tiền.

Phần chú thích ảnh là nội dung kịch bản do đoàn làm phim cung cấp.


Khôi (do Hồ Vĩnh Khoa đóng) đi bộ trên đoạn đường bên dãy nhà kho đóng cửa. Do đi trong vùng tối nên chỉ thấy bóng của Khôi khập khiễng nổi bật trên nền đường được ánh đèn chiếu sáng. Dáng Khôi thất thểu, cô độc.


Chợt Khôi linh cảm có người đứng nhìn mình. Giật mình quay lại, Khôi sững sờ nhận ra là Lam (do Lương Mạnh Hải đóng).


Lam đứng im nhìn Khôi. Còn Khôi căm thù nhìn Lam, bất ngờ quăng giỏ xách xuống rồi cầm nạng đập Lam. Khôi vừa đánh vừa chửi.


Lam lao vào cản Khôi làm Khôi chới với.


Lam dễ dàng vật Khôi xuống đường, đè lên người Khôi và giữ tay Khôi khỏi vùng vẫy.


Khôi: “Buông tao ra”. Lam: “Tao muốn nói chuyện với mày”.


Khôi nhổ nước bọt vào mặt Lam và nhìn Lam căm hờn. Lam thản nhiên nhìn Khôi và bất ngờ cúi xuống hôn Khôi.


Khôi đờ đẫn kinh ngạc… rồi bất ngờ hôn lại Lam. Lam (nhìn Khôi): “Bình tĩnh chưa?”.


Khôi sực tỉnh xô Lam ra, ngồi dậy, bối rối định bỏ đi. Lam: “Thằng ngu, sao không về quê mà để đến nông nỗi này?”. Khôi sựng lại nghe Lam nói rồi lảo đảo đứng dậy cầm túi xách.


Lam: “Mày định đi đâu?”. Khôi giận dữ: “Đi đâu kệ tao”. Lam: “Có muốn về sống với tao không?”. Khôi: “Mày định lừa tao nữa hả?”. Lam: “Mày bây giờ còn cái gì để tao lừa chứ”.

Link gốc

[hn.24h.com.vn] Lương Mạnh Hải: Không ngại vai điếm trai.


(Phim) – Để tự làm mới bản thân, Lương Mạnh Hải bất chấp dư luận, quyết định đánh liều với vai diễn điếm trai trong phim mới của Vũ Ngọc Đãng. “Khán giả thương thì được hưởng mà khán giả ghét thì cũng phải vui vẻ chấp nhận.”, anh cho biết.

– Dạo gần đây Lương Mạnh Hải có vẻ im hơi lặng tiếng hơn trước, phải chăng anh muốn ẩn mình một thời gian để tập trung chuẩn bị cho vai diễn sắp tới?

Tôi cho rằng 2 năm không đóng phim thì cũng chẳng phải là chuyện quá nghiêm trọng vì mọi kế hoạch đã được sắp xếp và tính toán đúng thời điểm phù hợp rồi, nên mình cũng nên im hơi lặng tiếng cùng với cả ê kíp của mình khi cần thiết.

– Nghe nói vai diễn của anh rất táo bạo và dữ dội, vậy anh có thể bật mí đôi chút, là nó táo bạo và dữ dội đến cỡ nào?

Thực tình thì mọi sự bật mí lúc phim chưa quay đều không có lợi cho bản thân người diễn viên. Nếu nói theo kiểu PR là cứ phải nói thật hay, thật shock về vai diễn của mình: táo bạo thế này, dữ dội thế kia,… thì cũng chẳng để làm gì, vì với một diễn viên, khi xem phim liệu khán giả có cảm xúc gì với vai diễn của mình hay không mới là quan trọng. Vai diễn này thực sự là 1 thử thách lớn đối với tôi, vì nó rất khó nên thật tình mà nói, càng gần tới ngày quay tôi càng lo lắng và áp lực. Cảm giác lúc này cũng có một chút hoang mang vì sợ rằng mình không làm được như mình mong muốn và làm đạo diễn thất vọng. Nhưng tôi nghĩ cái gì càng khiến tôi áp lực lại càng mang đến cho tôi nhiều động lực.

Vai diễn trong bộ phim “Hotboy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt” của Lương Mạnh Hải khiến dư luận tò mò

– Mỗi diễn viên khi hóa thân vào một nhân vật nào đó thường ra ngoài tìm hiểu thực tế để hiểu hơn về vai diễn của mình. Vậy còn anh, với vai diễn nhạy cảm lần này, anh đã tự mình tìm hiểu thực tế như thế nào?

Phim ảnh không phải là đời sống thực của xã hội hiện tại vì đó chỉ là hư cấu mà thôi. Thậm chí 1 bộ phim dựa trên cuộc đời thật hay 1 sự kiện có thật nào đó vẫn còn có nhiều chi tiết hư cấu. Và đạo diễn là người sử dụng diễn viên để làm khán giả tin rằng mọi sự hư cấu đấy là có thật. Hơn nữa đời sống của mỗi con người đều là 1 thế giới riêng biệt và cá biệt, chẳng ai giống ai. Dù thực tế mình thấy vậy nhưng chưa chắc mình thể hiện trên phim sẽ hấp dẫn. Cách mà tôi thu thập kinh nghiệm cho mình khi thể hiện vai diễn sắp tới là xem thật nhiều phim của những ngôi sao hàng đầu trong những dạng vai tương tự, từ đó mình học hỏi được rất nhiều chiêu của họ.

– Có những sự thay đổi khiến nhiều người thích thú, nhưng cũng có những sự thay đổi quá sức tưởng tượng lại gây nên phản cảm. Anh không sợ sẽ đánh mất hình ảnh đẹp đẽ mà anh đã cố công tạo dựng trong suốt mấy năm qua?

Việc xây dựng hình tượng của diễn viên trong lòng công chúng và việc tham gia các vai diễn đa dạng hoàn toàn khác nhau. Tôi quan niệm rằng với tình hình phim ảnh như chúng ta đang có hiện nay, nếu nhận được 1 vai hay để đóng thì đã là hạnh phúc rồi. Giả sử, tôi chỉ nói giả sử thôi nhé, nếu như tôi có thành công với vai điếm trai sắp tới thì cũng không có nghĩa rằng sau đó tôi sẽ chuyển sang đóng dạng vai này. Vì tôi biết sở trường của mình là gì, tài năng của mình đến đâu. Làm nghệ sĩ thì phải chấp nhận mạo hiểm để sáng tạo, để làm mới bản thân. Khán giả thương thì được hưởng mà khán giả ghét thì cũng phải vui vẻ chấp nhận.

“Nếu như tôi có thành công với vai điếm trai sắp tới thì cũng không có nghĩa rằng, sau đó tôi sẽ chuyển sang đóng dạng vai này”

– Trước đây người ta đã đồn thổi không ít về giới tính của anh, nay anh lại vào vai trong bộ phim nhạy cảm này, anh không sợ người ta lại tiếp tục dị nghị? Đây được xem như một sự thừa nhận hay là một cách để đánh đố dư luận?

Trước đây hay hiện tại thì người ta vẫn đồn thế đấy chứ! Nếu phải làm nguyên 1 bộ phim để cho tôi thừa nhận giới tính của mình hay đánh đố dư luận thì tôi nghĩ rằng, cả tôi lẫn đạo diễn và nhà sản xuất đều quá ngốc nghếch. Tại sao phải dành thời gian cho 1 việc không cần thiết như thế?

– Làm việc với đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã lâu, hỏi thật, có bao giờ anh nghĩ đến chuyện sẽ thử một lần ra ngoài hợp tác với những đạo diễn khác chưa?

Tôi đâu chỉ nghĩ 1 lần mà nhiều lần ấy chứ. Thứ nhất, tôi nhận được rất ít lời mời “nặng ký” có nghĩa là cơ hội để tôi lựa chọn không nhiều, thứ hai là những vai mình thích thì mình không hợp và không đủ khả năng, thứ ba là tôi từ chối vì biết chắc đạo diễn ấy khó lòng làm ra được 1 bộ phim sạch sẽ chứ chưa nói là hay. Với 1 diễn viên làm việc với đạo diễn nào để tạo ra 1 bộ phim hay, vai hay để lại ấn tượng trong lòng khán giả, đó mới là điều cần quan tâm.

– Một diễn viên hợp tác với nhiều đạo diễn khác nhau để tạo nên sự mới mẻ cũng đâu có gì lạ, nay Vũ Ngọc Đãng cũng đã tìm ra cho mình một hot boy mới rồi còn gì?

Bạn yên tâm, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng sẽ còn làm việc với nhiều hotboy và cả hotgirl nữa. Và tôi cũng là người giúp đỡ đạo diễn rất nhiệt tình để tìm kiếm những gương mặt mới tài năng.

– Phải chăng lý do anh quyết định gắn bó lâu dài với đạo diễn Vũ Ngọc Đãng là vì, anh sợ nếu bước chân ra ngoài, sẽ không thể tìm được một đạo diễn thứ hai có thể ưu ái và liên tục dành cho anh nhiều đất diễn tuyệt vời như thế?

Vâng, đó là 1 lý do quan trọng. Tôi rất biết ơn đạo diễn Vũ Ngọc Đãng vì điều đó. Tôi đã nhìn thấy nhiều người đi chệch khỏi đường đua thì ngay lập tức ngã ngựa nên tôi lại càng sợ hơn, càng cẩn thận hơn. Làm việc có ê kíp chỉ có lợi cho mình thôi chứ chẳng thiệt gì cả.

“Nếu phải làm 1 bộ phim chỉ để cho tôi thừa nhận giới tính của mình hay đánh đố dư luận, thì cả tôi lẫn đạo diễn và nhà sản xuất đều quá ngốc nghếch”

– Trong số những vai diễn anh từng tham gia, nhân vật nào có nhiều điểm tương đồng và gần gũi với con người thật của anh nhất?

Chẳng có nhân vật nào thì phải, vì con người tôi thì rất quyết đoán, độc lập, chỉn chu, kỹ tính và chi tiết. Còn tính cách của những nhân vật tôi đóng hầu như là quá tốt, quá thánh thiện, quá ủy mị hoặc quá ngốc nghếch, quá vô tư hoặc quá bất cần.

– Sự nổi tiếng của người nghệ sĩ thường đi đôi với hai từ đánh đổi, nổi tiếng càng nhiều, đánh đổi càng cao. Với anh, những gì anh đã đánh đổi để có được như ngày hôm nay liệu có đắt quá hay không?

Đúng vậy, thành công nào cũng phải trả giá nhất là trong nghệ thuật. Anh được cái này thì anh phải mất cái kia, đó là luật bù trừ.  Đây là 1 thế giới mà quá nhiều người muốn đặt chân vào nhưng không phải ai cũng có cơ hội và may mắn. Rõ ràng để tồn tại, để giữ vững phong độ, để không bị lãng quên trong một môi trường làm việc đầy cạnh tranh và áp lực như vậy thì chẳng ai có được 1 cuộc sống bình thường đúng nghĩa. Với tôi, bị công chúng quan tâm và soi mói tất tần tận những gì liên quan đến cá nhân mình và phải chấp nhận nó như 1 phần của đời sống hàng ngày là 1 trong những sự đánh đổi dễ hình dung nhất.

Lương Mạnh Hải của hôm nay và Lương Mạnh Hải của hôm qua có khác nhau nhiều lắm không? Điều gì anh nhận thấy ở bản thân đã thay đổi hoàn toàn so với trước kia?

Vâng phải khác chứ. Nếu không khác tức là con người mình đang dậm chân tại chỗ, không phát triển. Khi mình đi nhiều hơn, nhìn nhiều hơn và trải nghiệm nhiều hơn thì bắt buộc nhận thức về cuộc sống, về công việc, về các mối quan hệ sẽ phải khác. Tôi đã thực sự trở nên kiên nhẫn và biết lắng nghe hơn khi tôi trở thành diễn viên.

Mời các bạn cùng xem những góc cạnh đời thường của Lương Mạnh Hải:

Link gốc