Những “bi hài kịch” mang tên Lương Mạnh Hải


Khi người ta là võ sĩ quyền anh, người ta rất khó trở thành một ca sĩ. Khi là tiến sĩ, rất khó trở thành một ca sĩ. Điều rắc rối của Lương Mạnh Hải chính ở chỗ ấy. Anh vừa là diễn viên, vừa là giáo sư.

Tôi gặp Lương Mạnh Hải lần đầu tiên cách đây năm, sáu năm. Thời ấy, tôi hay mò tới tạp chí vĩ đại nơi Hải làm việc. Lý do là ở đó có rất nhiều cô xinh, nhiều đến nỗi có lần một cô hoa hậu vào đó chỉ được nhận làm quét dọn.

Cho nên tôi cực kỳ bất ngờ khi vào phòng Điện ảnh (tạp chí chia làm nhiều phòng, ví dụ như phòng áo tắm, phòng dạ hội, phòng đánh đập…) và nhìn thấy một chàng trai da trắng, môi đỏ, dáng như thư sinh, tóc đen láy, giọng nói du dương, đang ngồi cạnh chiếc máy vi tính tối tân: đó là Lương Mạnh Hải.

Về nước da trắng của Hải có khá nhiều giai thoại. Ở cơ quan anh, đã có lần một nữ đồng nghiệp nhìn vào má anh để chải đầu vì tưởng đó là tấm gương. Có lần Hải mặc áo ngắn tay, toàn thể phóng viên đều phải đeo kính đen khi bước vào phòng và đều hô lên: “Trắng gì mà trắng sáng thế?”. Một nhà quảng cáo nhanh nhẹn vồ lấy câu ấy để đưa vô giới thiệu xà phòng, thu về mười triệu đô la.

Về cặp môi đỏ của Lương Mạnh Hải còn nhiều giai thoại hơn. Ở Sài Gòn, lúc gặp một cô gái mặc áo đỏ, bà con sẽ bảo áo cô ta màu cà chua hoặc màu môi Hải. Nếu đấy là chiếc áo mới, họ còn nhấn mạnh là màu môi Hải khi mới tắm xong. Thậm chí, một số bạn bè thân còn gọi đó là “quỷ đỏ” giống như gọi đội Man-chét-tơ.

Đấy là chưa kể hàm răng trắng như sữa của Hải. Một hãng làm kem đánh răng đã hứa đổi cho anh một ngàn chiếc răng vàng nếu Hải tặng răng cho họ. Nhưng Hải chưa đồng ý. Anh chỉ tặng răng cho những nữ sinh viên nghèo chăm học, vượt khó.

Tóm lại, khi mới bước vào căn phòng, vẻ đẹp trai của Hải khiến tôi nghẹt thở. Phần vì khâm phục, phần vì thất vọng do xưa nay tôi cứ chắc chắn chả ai đẹp hơn mình.

Tôi cau có và sợ hãi ngồi xuống, nộp cho Hải một bài báo. Hải đọc trong năm phút đã phát hiện ra tôi viết mười tám chỗ sai, hai mươi hai chỗ không rõ ràng và ba chỗ khả nghi. Tôi ngượng quá và hoảng quá, vì biết rằng sự nghiệp viết báo bịp bợm của mình sắp tới lúc tàn. Tôi bèn rụt rè đưa ra một lời đề nghị khiếm nhã: “Em ôi, em có muốn đóng phim không?”. Hải giương cặp mắt như hai hột nhãn đen bóng nhìn tôi kinh ngạc. Tôi bèn hăng hái gào lên: “Em phải đóng phim, em sinh ra để đóng phim. Em là thứ để nhân dân chiêm ngưỡng chứ không phải bị để phí phạm trong căn phòng dù tráng lệ này?”.Hải chồm lên, nắm cổ áo tôi, dí vào tường, thét: “Anh nói gì?”. Tôi cố vùng vẫy, rồi cố sức thều thào trước khi ngất đi: “Em nên đóng phim. Em nên cứu vớt nền điện ảnh mà anh đã làm cho hư hỏng”.

Kết quả của cuộc gặp gỡ đầy bi tráng, đó là khoảng sáu tháng sau, Hải xuất hiện một cách hiên ngang trong tác phẩm bất hủ nhưng được đón nhận một cách bất công của tôi, có tên Nữ tướng cướp. Tuy anh chỉ có những mười phút, nhưng đó là mười phút bất tử. Tiếp theo, cái gì xảy ra thì cả nước đã biết. Nào Hồn Trương Ba, nào Tuyết nhiệt đớiBỗng dưng muốn khóc… Hải làm cho màn ảnh vỡ tan như bánh tráng dưới gầm xe hơi, và làm cho các nam tài tử Hàn Quốc trở nên thô kệch.

Bởi đã có một lần, đoàn đại biểu nam tài tử Hàn Quốc sang Việt Nam. Hội Điện ảnh cử Hải ra sân bay đón. Vừa nhìn thấy anh, đám tài tử Hàn Quốc xô nhau chạy ngược lên cầu thang, giục máy bay quay ngược trở lại. Họ tuyên bố nếu diễn viên Việt Nam đẹp như thế, tốt nhất họ nên về làm thợ quét vôi.

Điều rắc rối của Lương Mạnh Hải là anh có kiến thức và thông minh. Các nhà biên kịch của chúng ta thì cẩu thả, các nhà đạo diễn của chúng ta thì học qua loa, do hay đưa ra những hình tượng nhân vật lổn nhổn, những tính cách nhớ ngẩn học sáo mòn. Điều ấy đòi hỏi diễn viên muốn tiến xa phải nhắm mắt mà theo, đôi lúc còn phải nhắm cả mồm lẫn mũi. Hải không thế, anh được góp ý, tranh biện và sửa chữa. Anh khiến nhân vật trở thành có đầu trong khi rất nhiều người chỉ muốn có má hoặc… mông. Hơn ai hết, Lương Mạnh Hải thấm thía nỗi bi kịch của một nghệ sĩ xuất thân từ trí thức. Anh không run sợ, mà quyết tâm biến nó thành hài kịch.

Lần gần đây nhất, tôi và Hải đi với nhau cùng một đám nghệ sĩ vào quán ăn khuya ở Vũng Tàu khi tham dự chương trình “Bước nhảy hoàn vũ”. Cả bọn kéo nhau vào quán, ầm ĩ gọi đồ ăn. Cô phục vụ hỏi mọi người ai cần dùng món gì, nhưng không hỏi Hải, dù đã xin chữ ký. Anh ngạc nhiên, cô cười đáp: “Em biết anh ăn cháo. Làm điện ảnh chỉ có ăn cháo mà thôi”.

Theo Bưu điện Việt Nam

Published by

bhdfilmfan

A Blog for BHDfilm' fans

2 thoughts on “Những “bi hài kịch” mang tên Lương Mạnh Hải”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s