Bộ phim “Tuổi 19” (tập phim cuối cùng của dự án “Tele Cinema 7”) là một trong những bộ phim tâm lý xã hội của Hàn Quốc dành cho teen đáng chú ý nhất trong 2 năm 2009 – 2010. Tình huống được đặt ra với các nhân vật trẻ tuổi trong phim khá nặng nề – bị nghi ngờ là có liên quan đến một vụ giết người, tuy nhiên, thông điệp mà nhà sản xuất mong muốn truyền tải thông qua bộ phim lại mang những ý nghĩa tích cực hơn rất nhiều.
Phần nhiều trong thời lượng của bộ phim được đề cập đến khái niệm “ước mơ” của những bạn trẻ ngày nay. Có thể biên kịch phim đã chủ ý muốn nhấn mạnh rằng, lý do lớn nhất dẫn đến con đường sa ngã của các bạn trẻ ngày nay là do sống thiếu ước mơ. Ba nhân vật chính của bộ phim, mỗi người với một lí do khác nhau, đều đang chìm đắm trong cuộc sống vô định, không có ước mơ, không có mục đích. Có thể là do hoàn cảnh xô đẩy, buộc phải ra ngoài xã hội kiếm sống mà không có thời gian suy nghĩ cho tương lai của bản thân như nhân vật Eun Yeong của Yi Jae; cũng có thể là do bị gia đình kìm kẹp, suốt ngày bị vùi đầu vào việc học mà ước mơ cá nhân cũng bị bỏ quên sang một bên như nhân vật Min Seo của Seung Ri; hoặc đơn giản là “chưa từng có ước mơ, chỉ sống cho qua ngày” như nhân vật Jung Hoon của T.O.P. Chính nhân vật Min Seo của Seung Ri đã phải buồn bã mà nói rằng: “Tớ giống như một tên ngốc, chẳng làm cái gì ra hồn. Thật lòng tớ muốn làm cái gì, có thể làm những gì, sống đến bây giờ tớ chưa từng bao giờ nghĩ đến. Cho nên tớ rất hối hận.”
Bộ phim cũng cho thấy một khía cạnh khác của xã hội, đó chính là sự quan trọng của tầm ảnh hưởng và định hướng phát triển của gia đình đối với thế hệ trẻ. Chỉ khi cả ba bạn trẻ trở thành nghi can trong vụ giết người, chúng ta mới ngỡ ngàng phát hiện ra rằng, bên ngoài vỏ bọc hào nhoáng, thì thực chất bên trong, các bạn trẻ đều không nhận được sự quan tâm, chăm sóc đúng mực từ phía gia đình. Gia đình Jung Hoon lúc nào cũng trách mắng cậu không chịu chú tâm học hành, không chịu suy nghĩ cho tương lai, thậm chí mẹ Jung Hoon còn tự hỏi: “Có phải vì tôi nuôi dạy con chưa được tốt không?”. Thế nhưng, khi cảnh sát đến tìm gia đình Jung Hoon để hỏi về những người bạn Jung Hoon quen biết và thường qua lại, thì cả bố mẹ và em gái của Jung Hoon đều không biết. Đối với thế hệ trẻ ngày nay, sự quan tâm, chăm sóc từ gia đình không đơn giản chỉ là cho ăn và mắng nhiếc, rằng phải làm thế này hay phải làm thế kia, mà là cha mẹ cần phải biết con cái mình nghĩ gì, muốn gì, và phải làm sao để hướng những suy nghĩ, ước mơ của con trẻ theo hướng đúng đắn, tích cực. Cũng giống như đối với Min Seo, cuộc sống dư thừa vật chất và một ông bố làm viện trưởng, đối với cậu là vô nghĩa, khi mà được hỏi về kế hoạch tương lai, cậu đã hồn nhiên trả lời rằng: “Đương nhiên, tớ có rất nhiều kế hoạch. Buổi sáng 10h học tiếng anh, 12h học toán. Sau đó là thi TOEFL. Tiếp theo là học đại học, mà còn phải đi du học nữa.” Cuộc sống của Min Seo chỉ có việc học và học, mà việc học đó rồi sẽ đưa cậu đến đâu, ngay cả bản thân cậu cũng không rõ.
Thiếu sự dìu dắt từ gia đình, các bạn trẻ sẽ dễ dàng trở thành nô lệ của đồng tiền. Một cách gián tiếp hay trực tiếp, cả 4 bạn trẻ trong phim (bao gồm cả Soo Ae – người bị giết hại) cũng đều là nạn nhân của đồng tiền. Cái chết thương tâm của Soo Ae là hậu quả của một mớ bòng bong lẫn lộn giữa “ước mơ – có tiền để theo đuổi ước mơ”. Đối với Eun Yeong, vì không có tiền để trang trải tiền viện phí cho mẹ mà buộc phải nghỉ học và đi làm thêm ở thẩm mỹ viện, để rồi “Lúc ở đồn cảnh sát, họ coi thường tớ vì tớ bỏ học. Có thể bỏ học thì cũng có thể giết người hay sao?”. Còn như Joong Hoon, vì đơn giản được ông chủ cho tiền trên đường chạy trốn mà mù quáng tin rằng ông ấy là người tốt. Riêng đối với Min Seo, người duy nhất có rất nhiều tiền, thì lại không được dạy cách làm sao để tiêu xài những đồng tiền ấy cho có ích. Đến cuối cùng, cậu cảm thấy rất ân hận, vì nếu như cậu đủ dũng cảm tỏ tình với Soo Ae, có thể chia sẻ nỗi khổ tâm và dùng số tiền là “thừa thãi và vô nghĩa” đối với cậu mà giúp đỡ Soo Ae, thì có lẽ cô ấy cũng không phải chịu một kết cục bi thảm như vậy.
Người còn sống đối với người đã chết, rốt cuộc cũng chỉ là niềm tiếc thương và sự hối hận vô bờ. “Giá như tớ có tiền, thì tớ đã không lạnh lùng với cô ấy như thế.” và “Chúng ta không tự tay giết cô ấy, nhưng chúng ta không hề cứu cô ấy.”
Thông điệp cuối cùng và có ý nghĩa nhất mà bộ phim đã truyền tải đến cho người xem, đó chính là “Đối với trẻ vị thành niên thì nên khoan dung một chút.” Biên kịch phim đã khéo léo xây dựng nhân vật cảnh sát Kim – người trực tiếp phụ trách điều tra về cái chết của Soo Ae và cũng là người chịu nhiều ám ảnh về quá khứ, khi mà người vợ thương yêu của ông bị một nhóm côn đồ vị thành niên hành hung cho đến chết. Nhân vật cảnh sát Kim chính là đại diện cho những người có cách nhìn tiêu cực, phiến diện và không khoan dung đối với thế hệ trẻ của xã hội ngày nay. Vì một lí do nào đó, người lớn thường hay có suy nghĩ áp đặt rằng, chỉ cần con trẻ không tuân theo những chuẩn mực do mình đặt ra, thì đó là những đứa trẻ hư, những đứa trẻ không có ích cho xã hội. Tuy nhiên, “Tuổi 19” cũng đã gián tiếp thể hiện sự phản kháng đối với cách nhìn lệch lạc này của xã hội dành cho giới trẻ, khi viên cảnh sát phụ tá hay cô y tá ở bệnh viện đã có những quan điểm đối nghịch với quan điểm của cảnh sát Kim: “Dù là bỏ học, nhưng trông cô bé ấy không phải là loại có thể giết người.” hay “Quan điểm của tôi, là đối với trẻ vị thành niên, dù sao cũng nên khoan dung một chút.”
Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ email: huyentrangduong91@gmail.com